Lê Anh Hùng
Ngày 5/4 và 11/4/2016, VOA đăng hai bài điều tra của tôi là “Chuyện chỉ có ở VN: Dự án nhiệt điện hàng tỷ USD được giao cho một công ty chuyên doanh… mực in!!!” và “Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu?” Hai bài báo đã vạch trần “nhóm lợi ích Tàu” trong bộ máy do Hoàng Trung Hải cầm đầu dưới sự yểm trợ của TBT Nguyễn Phú Trọng đã phù phép để giao một dự án nhiệt điện lên tới 3,5 tỷ USD tại một vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng cho một công ty chuyên kinh doanh mực in của Malaysia.
Là một doanh
nghiệp chuyên doanh mực in và phẩm màu nên tất nhiên TOYO INK không có cả năng lực chuyên môn lẫn khả năng
tài chính để thực hiện dự án khổng lồ kia. Toan tính sâu xa của những kẻ đứng
sau âm mưu này là sẽ để Toyo Ink “sang tên” dự án cho một doanh nghiệp TQ hoặc hợp tác với nó nhằm thực hiện dự án. (Do
Trung tâm Nhiệt điện Sông Hậu nằm tại một vị trí đặc biệt nhạy cảm về an ninh
quốc phòng nên nếu ngay từ đầu dự án được giao cho một công ty TQ vào đấy “cắm
chốt” trong hàng chục năm thì chắc chắn sẽ bị dư luận lên tiếng cảnh báo và bị
tuýt còi.)
Ngày
20/4/2016, trang Quochoi.org và trang Nguyentandung.org đã đăng hai bài
(i) Những khuất tất đằng sau dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 (Kỳ 1),
và (ii) Bóng ma Trung Quốc trong dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 (Kỳ 2).
Cả hai bài này đều bê gần như nguyên xi 2 bài trên VOA của tôi.
Ngày
10/5/2016, tức một tháng sau khi VOA đăng 2 bài điều tra nói trên và được nhiều
trang mạng khác đăng lại, trang Dân Trí đăng bài “Một doanh nghiệp mực in được làm nhà máy điện 2000 MW?”.
Bài viết đã lấy thông tin từ hai bài báo trên của tôi.
Có lẽ sau đấy Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 bắt đầu bị “soi”, nên Toyo Ink không thể “bán non” dự án hay hợp tác với một doanh nghiệp Tàu nào mà phải kết hợp với một doanh nghiệp VN là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 để thực hiện dự án. Tuy nhiên, cuối cùng thì Toyo Ink cũng vẫn không huy động được tài chính. Và đến ngày 1/7/2024, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 4579/BCT-ĐL, thông báo về việc “chấm dứt Hợp đồng BOT của Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 do chủ đầu tư chưa khắc phục được việc thu xếp tài chính theo yêu cầu”.
Vài “dấu mốc”
của dự án khủng đầy khuất tất này:
1) Ngày 1/8/2013,
tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Biên bản ghi nhớ (MOU) phát triển Dự án BOT Nhiệt
điện Sông Hậu 2 giữa Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương và công ty Toyo Ink
(Malaysia). Theo dự kiến, tổ máy số 1 của Dự án sẽ vận hành thương mại vào quý
II năm 2021 và toàn bộ nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại trong quý II năm
2022.
2) Ngày 29/12/2020,
Hợp đồng BOT của Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 được ký giữa Bộ Công
thương với công ty Toyo Ink Group Berhad (chủ đầu tư) và Công ty TNHH Điện lực
Sông Hậu 2 (doanh nghiệp dự án, liên doanh giữa Toyo Ink và Công ty Cổ phần
Tư vấn Xây dựng Điện 2).
3) Ngày 1/7/2024,
Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 4579/BCT-ĐL, chấm dứt Hợp đồng BOT của Dự
án Nhiệt điện Sông Hậu 2.
Kể từ đấy đến
nay, Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 vẫn tiếp tục nằm đắp chiếu. 12 năm đã trôi qua
kể từ khi biên bản ghi nhớ về việc phát triển dự án được ký kết, không biết bao
nhiêu thời gian, công sức, tiền của đã bị đổ xuống sông xuống biển.
Kẻ phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc này không phải là cựu Phó Thú tướng Hoàng Trung Hải, bởi đây thực chất chỉ là một trong vô số những “chiến công” ngoạn mục mà ông ta lập được cho Tổ quốc Trung Hoa của mình. Nhân vật phải chịu trách nhiệm cao nhất ở đây chính là ngài “Bắc Hà nhân kiệt thế thiên hành đạo” Nguyễn Phú Trọng, người đã quyết tâm bao che cho “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải suốt mười mấy năm, kể từ khi còn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành vào ngày 2/8/2007 cho đến khi lìa trần ngày 19/7/2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét