Lê Anh Hùng
Trong môi trường quyền lực tập trung cao độ, sai lầm không những có khả
năng xảy ra thường xuyên, mà còn có xu hướng lan rộng theo cấp số nhân. Câu
chuyện năm 2012, khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhầm bao giày vô trùng là
mũ trùm đầu và đội lên đầu trong một chuyến thị sát phòng thí nghiệm, là một
minh chứng sinh động cho cơ chế ấy.
Sai sót ban đầu vốn rất nhỏ và hoàn toàn có thể được sửa ngay tức thì bằng một lời nhắc nhẹ nhàng. Thế nhưng, vì không ai dám chỉ ra lỗi của lãnh đạo, cả đoàn tùy tùng lẫn nhân viên phòng thí nghiệm đều chọn cách im lặng và làm theo. Kết quả là một cảnh tượng kỳ quặc: sai lầm không những không được sửa chữa, mà còn trở thành “chuẩn mực” tạm thời để tất cả cùng sao chép.
Hồ Cẩm Đào nhầm bao giày vô trùng thành mũ trùm đầu trong một cuộc thị sát phòng thí nghiệm năm 2012. Nguồn: https://www.tiktok.com/@lovexjp/photo/7590781441429081365
Đây không phải là câu chuyện về sự nhầm lẫn cá nhân, mà là biểu hiện của
một cấu trúc quyền lực bệnh hoạn, nơi nỗi sợ lớn hơn lý trí. Khi quyền uy của
người đứng đầu quá lớn, khả năng phản biện từ bên dưới gần như bị triệt tiêu.
Lúc đó, điều quan trọng không còn là đúng hay sai, mà là “đừng làm phật ý lãnh
đạo”. Im lặng trở thành lựa chọn an toàn nhất, dù phải trả giá bằng sự phi lý.
Hiện tượng này từng để lại những hậu quả thảm khốc trong lịch sử. Trong
thời kỳ Đại Nhảy Vọt (1958–1962), Mao Trạch Đông thường đi thị sát địa phương để
kiểm tra thành quả sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, trước mỗi chuyến đi, quan
chức địa phương lại tổ chức “trang trí” ruộng đồng: gom mạ và cây lúa từ nhiều
nơi, cấy dồn vào một cánh đồng được chuẩn bị riêng, nhằm tạo ra hình ảnh mùa
màng bội thu. Những cánh đồng ấy trở thành “bằng chứng trực quan” cho các báo
cáo thành tích được thổi phồng đến mức phi thực tế, ngay cả khi trên thực tế,
hàng triệu người dân nông thôn đang chết đói.
Căn nguyên của hiện tượng này nằm ở “bệnh gian dối thành tích” – một
căn bệnh mang tính hệ thống. Quan chức cấp dưới hiểu rất rõ rằng nói thật về
tình trạng sản xuất kém cỏi đồng nghĩa với nguy cơ bị mất thể diện, bị khiển
trách, bị trừng phạt, hoặc đánh mất cơ hội thăng tiến. Trong một môi trường như
vậy, nói dối không chỉ vì tham vọng cá nhân đơn thuần, mà còn vì sinh tồn chính
trị. Dần dà, cả hệ thống vận hành trên những con số giả, những hình ảnh dàn dựng,
và những lời tâng bốc lẫn nhau.
Quy luật thể hiện rất rõ ràng ở đây là: quan chức càng quyền lực, càng
ít người dám nói sự thật với họ. Với những nhà lãnh đạo độc đoán, vòng tròn im
lặng ấy thậm chí còn có thể lan đến cả gia đình – ngay cả con cái cũng chưa chắc
đã dám nói với họ những điều khó nghe, chứ đừng nói gì đến đội ngũ cố vấn và cấp
dưới. Khi mọi thông tin đến tai lãnh đạo đều đã được “sàng lọc”, “đánh bóng” hoặc
bóp méo, họ không còn khả năng nắm bắt thực tế một cách chính xác.
Hệ quả tất yếu là những quyết định sai lầm. Chính sách được ban hành dựa
trên dữ liệu không trung thực sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng, đôi khi
là thảm họa trên diện rộng. Trớ trêu thay, trong một hệ thống độc đoán, khi hậu
quả xảy ra, lỗi lầm thường lại tiếp tục bị che giấu, đổ cho cấp dưới hoặc cho
“hoàn cảnh khách quan”, thay vì trở thành cơ hội để tự sửa chữa.
Từ những câu chuyện tưởng như vụn vặt đến những bi kịch lịch sử, chúng ta có thể thấy rõ một điều: khác với quyết đoán, vốn là một tố chất cần thiết của nhà lãnh đạo, độc đoán lại làm nghèo nàn thông tin và làm suy giảm năng lực ra quyết định.
Một xã hội, một hệ thống hay một tổ chức chỉ có thể vận hành lành mạnh khi người đứng đầu chấp nhận bị sửa sai, và khi sự thật – dù khó nghe – vẫn có chỗ đứng. Ngược lại, nơi nào im lặng trở thành luật bất thành văn, nơi đó sai lầm sẽ tiếp tục sinh sôi, và cái giá phải trả thường không hề nhỏ./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét