Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

Mỹ tấn công Venezuela và cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia

 Lê Anh Hùng

 

 

Nhà nước và chiến tranh

Trong tác phẩm “Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992” xuất bản năm 1992, nhà xã hội học, chính trị học và sử học người Mỹ Charles Tilly đã đưa ra một mệnh đề nổi tiếng: “Chiến tranh tạo ra nhà nước, và nhà nước tạo ra chiến tranh.” Mệnh đề này không chỉ mô tả tiến trình hình thành các nhà nước hiện đại ở Châu Âu, mà qua đó còn cho thấy một quy luật sâu xa của lịch sử nhân loại: chiến tranh giữa các quốc gia là đỉnh điểm của sự cạnh tranh quyền lực trong xã hội.

Trong khi đó, cạnh tranh quyền lực lại chính là động lực phát triển của xã hội loài người. Từ cạnh tranh kinh tế (ganh đua quyền lực kinh tế), cạnh tranh khoa học - công nghệ (ganh đua quyền lực khoa học - công nghệ), cạnh tranh văn hoá (ganh đua quyền lực văn hoá), cạnh tranh quân sự (ganh đua quyền lực quân sự)… cho đến cạnh tranh về thể chế, về mô hình chính trị, quyền lực vừa là động lực thúc đẩy xã hội loài người phát triển, vừa là trung tâm định hình trật tự xã hội trong nước cũng như trật tự quốc tế.

Vấn đề đặt ra cho thế giới hiện đại không phải là làm sao triệt tiêu hoàn toàn cạnh tranh quyền lực – điều vừa bất khả thi vừa phản tự nhiên – mà là làm sao hạn chế tối đa khả năng cạnh tranh quyền lực biến thành chiến tranh, trong khi vẫn duy trì được những hình thức cạnh tranh lành mạnh, tích cực.

Vai trò và vị thế của pháp luật

Để vừa thúc đẩy cạnh tranh, vừa quản lý xung đột trong phạm vi một quốc gia cũng như trên bình diện quốc tế, con người đã xây dựng nên các hệ thống luật lệ. Tuy nhiên, pháp luật không phải là một thực thể trung lập thuần túy. Ở một khía cạnh nhất định, pháp luật là kết quả từ sự nhượng bộ của kẻ mạnh trước những kẻ yếu thế trong xã hội. Kẻ mạnh chấp nhận chịu sự ràng buộc của luật lệ để đổi lấy trật tự, sự ổn định và khả năng cai trị lâu dài. Nhưng chính vì luật pháp ra đời từ sự nhượng bộ ấy, nên không có gì đảm bảo rằng kẻ mạnh sẽ luôn nghiêm túc tuân thủ những quy tắc mà họ đã thừa nhận, thậm chí đôi khi còn do chính họ viết ra.

Chúng ta có thể nhận thấy rõ thực tế này trong nhiều bối cảnh khác nhau. Chẳng hạn, ở các quốc gia cộng sản, hiến pháp thường long trọng ghi nhận các quyền tự do cơ bản của công dân như tự do ngôn luận, tự do báo chí, hay tự do lập hội, v.v. Tuy nhiên, trên thực tế, những quyền ấy lại chủ yếu chỉ tồn tại trên giấy: chúng thường xuyên bị vi phạm một cách trắng trợn bởi những kẻ vốn không chỉ nắm trong tay nhiều sức mạnh mà còn nhân danh đủ thứ đạo lý trên đời ở các nước đó.

Tương tự, trên bình diện khu vực, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết năm 2002 nhằm giảm thiểu xung đột và xây dựng lòng tin. Và trong trường hợp này, bên vi phạm DOC nhiều nhất cũng chính là quốc gia hùng mạnh nhất trong khu vực: Trung Quốc.

Nhìn rộng ra trên phạm vi toàn cầu, có thể nhận thấy một quy luật đáng suy ngẫm: quốc gia nào càng hùng mạnh thì càng có xu hướng vi phạm luật lệ quốc tế. Dù vậy, trong số các cường quốc, mức độ vi phạm này không đồng đều. Các quốc gia càng dân chủ thì càng có xu hướng tôn trọng luật lệ quốc tế hơn, do quyền lực của giới lãnh đạo ở các quốc gia này bị kiềm chế bởi pháp quyền, cơ chế tam quyền phân lập, dư luận xã hội, trách nhiệm giải trình cùng các cơ chế giám sát khác  trong nước. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp Hoa Kỳ và Trung Quốc có sức mạnh tương đương nhau, khả năng Trung Quốc vi phạm luật quốc tế vẫn cao hơn Hoa Kỳ, bởi hệ thống chính trị của Trung Quốc cho phép quyền lực tập trung và vận hành trong điều kiện ít bị kiểm soát hơn. Nếu ai đó còn mơ hồ về điều này thì chỉ cần hình dung mức độ “chính nghĩa” của cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà Nga đang thực hiện ở Ucraina gần 4 năm nay là đủ hiểu.

Maduro và Venezuela

Từ góc nhìn đó, chúng ta có thể soi chiếu vụ việc Hoa Kỳ tấn công Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolás Maduro để đưa về Mỹ xét xử hôm 3/1 vừa qua. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hành động này rõ ràng vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc khi xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia thành viên. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Trên thực tế, không chỉ Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Liên Minh Châu Âu, coi Maduro là một tổng thống thiếu tính chính danh, do các cuộc bầu cử bị cáo buộc gian lận và tình trạng đàn áp chính trị kéo dài.

Ảnh: RTV News Network

Hồ sơ nhân quyền của Nicolás Maduro tại Venezuela bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích rộng rãi. Các báo cáo ghi nhận sự đàn áp có hệ thống đối với các đối thủ chính trị, bao gồm bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức mất tích, tra tấn và ngược đãi trong khi giam giữ. Lực lượng an ninh và các nhóm thân chính phủ bị cáo buộc liên quan đến các vụ hành quyết ngoài tư pháp và việc sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và xã hội dân sự bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi hệ thống tư pháp bị xem là bị chính trị hóa và thiếu độc lập. Các điều tra viên của Liên Hợp Quốc khẳng định rằng có cơ sở hợp lý cho thấy tội ác chống lại loài người đã xẩy ra tại Venezuela dưới thời Maduro.[1] Những vi phạm này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo kéo dài và làn sóng di cư diễn ra ở quy mô lớn.

Bên cạnh đó, Maduro còn bị Mỹ phát lệnh truy nã từ năm 2020 với các cáo buộc liên quan đến ma túy và khủng bố.

Thách thức của trật tự thế giới

Chính vì vậy, trong vụ việc đang gây xôn xao dư luận thế giới nêu trên, có thể nói, Hoa Kỳ đã hành động trên tư thế của một “kẻ mạnh”, nhưng đây lại là kẻ mạnh “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”, bởi họ dựa trên những cơ sở pháp lý khó có thể phủ nhận để biện minh cho hành động quân sự của mình.

Dù lập luận trên còn có thể gây tranh cãi và không ít quốc gia phản đối, song nó lại cho thấy một thực tế cũng khó ai có thể phủ nhận: trong thế giới hiện nay, luật lệ quốc tế vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi sự tương quan quyền lực, và việc tuân thủ hay vi phạm luật pháp quốc tế thường gắn liền với vị thế và mô hình chính trị của từng quốc gia. Bản thân Mỹ cũng bất lực trước cuộc xâm lược ngang ngược của Putin, bởi nếu xét tương quan kho vũ khí hạt nhân thì Nga thậm chí còn mạnh hơn Mỹ.

Cuối cùng, cạnh tranh quyền lực giữa các quốc gia là thực tế không thể tránh khỏi. Nó có cả mặt tích cực – khi quyền lực được kiểm soát thích đáng, lẫn tiêu cực – khi quyền lực thiếu sự kiểm soát. Lịch sử nhân loại đã cho thấy rằng, chỉ khi quyền lực được kiểm soát bởi dân chủ, pháp quyền và các thiết chế quốc tế hiệu quả, sự cạnh tranh ấy mới có thể được giữ trong giới hạn, không trượt dốc thành chiến tranh hủy diệt. Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng đã, đang và vẫn sẽ là thách thức lớn nhất của trật tự thế giới từ cổ chí kim./.

GHI CHÚ:

[1] “UN Mission Finds Crimes Against Humanity in Venezuela” – https://www.ushmm.org/genocide-prevention/blog/un-mission-finds-crimes-against-humanity-in-venezuela?utm_source=chatgpt.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét