Lê Anh Hùng
Hàn Quốc hiện
đã được coi là một quốc gia phát triển với một nền dân chủ trưởng thành, xếp thứ
22 trong số 167 quốc gia theo Chỉ số Dân chủ (Democracy Index) năm 2023.
Tuy nhiên, ngay cả trong một nền dân chủ tương đối hoàn chỉnh như vậy, ảnh hưởng quá lớn của các chaebol – những tập đoàn kinh tế gia đình khổng lồ như Samsung, Hyundai hay LG – vẫn bị xem là một thách thức nghiêm trọng đối với trật tự dân chủ. Một bài viết trên website của Nghị viện Châu Âu đã thẳng thắn nhận định rằng quyền lực kinh tế – chính trị đan xen của các chaebol tiếp tục là thách thức nghiêm trọng, cản trở sự vận hành thông suốt của trật tự dân chủ Hàn Quốc.[1]
Nhận định này
có ý nghĩa đặc biệt khi soi chiếu vào bối cảnh Việt Nam. Nếu các chaebol còn là
“vấn đề” trong một nền dân chủ phát triển, thì mức độ đe doạ của những đại tập
đoàn tư nhân như Vingroup, Sun Group, Geleximco… trong một thể chế “dân chủ định
hướng xã hội chủ nghĩa” – nơi cơ chế kiểm soát quyền lực vốn đã yếu – lại càng
nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.
Quyền lực
kinh tế và sự lệch pha của trật tự dân chủ
Các đại tập
đoàn tư nhân ở Việt Nam không chỉ là chủ thể kinh tế thuần túy. Trên thực tế,
chúng đã và đang trở thành những trung tâm quyền lực có khả năng chi phối chính
sách công, định hướng quy hoạch, và tác động trực tiếp đến các quyết định của bộ
máy nhà nước. Mối quan hệ mật thiết giữa giới tài phiệt và một bộ phận quan chức
cao cấp tạo ra hiện tượng “bắt tay quyền lực”, trong đó lợi ích công bị đẩy xuống
hàng thứ yếu so với lợi ích nhóm.
Trong một trật
tự dân chủ lành mạnh, quyền lực kinh tế phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của
pháp luật và các thiết chế độc lập. Nhưng tại Việt Nam, khi bộ máy nhà nước thiếu
"tam quyền phân lập", xã hội thiếu tự do ngôn luận, tự do báo chí, hệ
thống tổ chức xã hội dân sự, cũng như các cơ chế giám sát quyền lực hiệu quả
khác, các đại tập đoàn tư nhân dễ dàng vượt ra khỏi vai trò của mình, trở thành
những “nhà nước trong nhà nước”.
Góc nhìn
an ninh quốc gia: rủi ro từ bên ngoài
Vấn đề không
chỉ dừng lại ở khía cạnh dân chủ. Xét từ góc độ an ninh quốc gia, các đại tập
đoàn tư nhân còn tiềm ẩn những rủi ro đặc biệt nghiêm trọng. Trung Quốc – một
quốc gia có năng lực và kinh nghiệm sâu rộng trong việc sử dụng đòn bẩy kinh tế
để đạt mục tiêu địa chính trị – chắc chắn không thể không nhận ra rằng: một khi
thao túng hoặc chi phối được các đại tập đoàn tư nhân Việt Nam, họ không chỉ nắm
được các nguồn lực kinh tế then chốt, mà còn gián tiếp ảnh hưởng tới các đại
quan chức đứng phía sau những tập đoàn này.
Nguy hiểm
hơn, nhiều dự án do các tập đoàn tư nhân lớn triển khai lại nằm tại những khu vực
đặc biệt nhạy cảm về quốc phòng – an ninh. Sân bay Vân Đồn, sân bay Phú Quốc,
Bà Nà, bán đảo Sơn Trà… không chỉ là điểm đầu tư kinh tế hay du lịch, mà còn có
ý nghĩa chiến lược về quân sự và chủ quyền. Việc để các tập đoàn tư nhân – nhất
là những tập đoàn có quan hệ hợp tác sâu rộng với các đối tác Trung Quốc – kiểm
soát hoặc chi phối các khu vực này là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng.
Trung Quốc có
rất nhiều cách thức hợp pháp để thò tay bàn tay lông lá vào các dự án của các tập
đoàn tư nhân ở Việt Nam: mua cổ phần hoặc các dự án của các tập đoàn; mua cổ
phiếu của các tập đoàn hay các dự án của chúng khi chúng được niêm yết trên thị
trường chứng khoán; tài trợ cho các dự án của các tập đoàn rồi chuyển vốn vay
thành cổ phần; lập ra các công ty ma ở nước ngoài (như họ đã từng làm ở Mỹ, ở
Canada, hay ở Singapore) rồi dùng pháp nhân của các công ty ma từ các nước tư bản
đó để hợp tác với các tập đoàn Việt Nam nhằm thực hiện dự án; dụ các tập đoàn
Việt Nam "hợp tác khoa học - công nghệ" với họ rồi khiến chúng lệ thuộc
vào công nghệ nguồn, công nghệ lõi của họ, v.v.
Một chi tiết đáng lưu ý là vào năm 2017, ba tập đoàn Sun Group, Vingroup và Geleximco đã cùng hợp tác và mời Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) tham gia lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng tại Hà Nội. Sự kiện này cho thấy khả năng thâm nhập không hề nhỏ của các tổ chức Trung Quốc vào những không gian quy hoạch mang tính chiến lược của Việt Nam, thông qua cánh cửa là các đại tập đoàn tư nhân.
Sự cần thiết
của việc kiểm soát đặc biệt
Từ những phân
tích trên, có thể thấy rằng các đại tập đoàn tư nhân Việt Nam không thể tiếp tục
được xem thuần túy là “động lực phát triển kinh tế”. Chúng cần được đặt trong
khung nhìn tổng thể về dân chủ, chủ quyền và an ninh quốc gia. Việc đưa các tập
đoàn này vào diện kiểm soát đặc biệt về an ninh quốc phòng và an ninh kinh tế
là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để hạn chế sự lũng đoạn chính sách, mà còn để
ngăn chặn nguy cơ bị các thế lực bên ngoài lợi dụng.
Về lâu dài,
Việt Nam cần một khuôn khổ pháp lý rõ ràng và đủ mạnh, chẳng hạn như Luật An
ninh Kinh tế, nhằm giám sát chặt chẽ các tập đoàn tư nhân lớn, đặc biệt là
trong các lĩnh vực chiến lược, các địa bàn nhạy cảm và các mối quan hệ hợp tác
quốc tế. Nếu không, cái giá phải trả sẽ không chỉ là sự méo mó của trật tự dân
chủ, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, mà còn là những rủi ro khó lường đối với
an ninh và chủ quyền quốc gia.
–––––
Ghi chú:
[1] Hệ thống
chính trị của Hàn Quốc (Cộng hòa Hàn Quốc) | The Political system of the
Republic of Korea, European Parliament | Nguyễn Huy Vũ dịch | https://phongtraoduytan.com/chinh-tri/he-thong-chinh-tri/3705/?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét