Lê Anh Hùng
Tình trạng vi
phạm nhân quyền, ngược đãi tù nhân trong các cơ sở giam giữ tại Việt Nam từ lâu
đã là một vấn đề gây lo ngại cho nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như giới
quan sát trong nước. Bản chất khép kín của hệ thống quản lý nhà tù, cùng với việc
thiếu các cơ chế giám sát độc lập và hiệu quả, thường tạo môi trường thuận lợi
cho sự lạm quyền và che giấu những sai phạm diễn ra bên trong.
Mới đây, việc tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương bị Trại giam An Điềm (Đà Nẵng) vu cho là tác giả của một tấm biểu ngữ không do anh viết ra (để rồi vì thế mà anh bị Toà án Nhân dân Đà Nẵng “tặng” thêm bản án 11 năm tù), hay việc Trại giam số 6 (Nghệ An) cho tù nhân ăn gạo mốc (để rồi người báo thông tin ra bên ngoài bị trại biệt giam) lại một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng lạm dụng quyền lực hay sự xuống cấp của đạo đức công vụ trong hệ thống nhà tù ở Việt Nam.
1. Trại
giam/trại tạm giam: những “vương quốc riêng” xa trung tâm
Một đặc điểm
đáng chú ý của phần lớn các trại giam, trại tạm giam ở Việt Nam là vị trí địa
lý hẻo lánh, xa khu dân cư và cách biệt khỏi sự quan sát của công chúng, đặc biệt
là các trại giam. Khi một cơ sở giam giữ nằm ở những vùng xa xôi như vậy, khả
năng tiếp cận thông tin, kiểm chứng độc lập hay can thiệp từ bên ngoài trở nên
hạn chế.
Điều này càng
nghiêm trọng hơn khi cơ chế giám sát đối với các trại giam/trại tạm giam hiện
nay là rất lỏng lẻo. Về mặt lý thuyết, Viện Kiểm sát Nhân dân có nhiệm vụ kiểm
sát hoạt động giam giữ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quyền lực và ảnh hưởng của
Viện Kiểm sát không đủ mạnh để kiểm soát hệ thống trại giam vốn thuộc quyền quản
lý trực tiếp của lực lượng Công an.
Ở Việt Nam quyền
lực của ngành Công an lớn hơn hẳn so với quyền lực của ngành Kiểm sát. Sự chênh
lệch quyền lực này khiến việc kiểm sát nhiều khi chỉ mang tính hình thức, không
đủ để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Trong Bộ Công
an cũng có cơ quan giám sát nội bộ riêng – đó là Thanh tra Bộ Công an. Tuy
nhiên, giống như tất cả các cơ quan thanh tra nội bộ của các cơ quan bộ ngành
khác, hiệu quả của Thanh tra Bộ Công an trong việc giám sát và kiểm soát quyền
lực nội bộ cũng hạn chế.
Hệ quả là mỗi
trại giam, trại tạm giam vận hành gần như một “vương quốc riêng”, nơi quyền lực
tập trung trong tay ban quản giáo và thiếu sự giám sát thích đáng từ bên ngoài.
2. Quyền lực
tha hoá khi thiếu sự giám sát
Các cán bộ quản
giáo được trao quyền lực rất lớn đối với phạm nhân: từ việc bố trí chỗ nằm, chỗ
ở, phân công lao động, xét giảm án, đến việc xử lý kỷ luật hay cho phép gặp
thân nhân. Trong khi đó, các cơ chế kiểm soát quyền lực gần như không tồn tại
hoặc hoạt động kém hiệu quả.
Trong bối cảnh
như vậy, quyền lực rất dễ tha hoá những người được giao phó quyền lực. Những
người mới vào nghề, cho dù không có tâm địa xấu, cũng dễ bị cuốn vào môi trường
vốn tồn tại nhiều chuẩn mực lệch lạc, dẫn đến hành vi lạm quyền, tham nhũng vặt,
hoặc đối xử tàn tệ với người bị giam giữ.
Hiện tượng
“làm ăn trên thân xác phạm nhân” – chẳng hạn, thông qua việc ép buộc lao động nặng
nhọc, yêu cầu đóng tiền để được đối xử tốt hơn, nhũng nhiễu, thậm chí dùng tù
nhân hành hạ tù nhân "cho ra tiền" mới thôi – đã trở thành những thực
tế âm thầm nhưng phổ biến.
Sự thiếu minh
bạch khiến những hành vi này rất khó bị phát hiện và xử lý. Tù nhân, vốn là
nhóm yếu thế nhất trong hệ thống, hầu như không có khả năng khiếu nại hay tố
cáo mà không sợ bị trả thù. Các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm là những
người thường lên tiếng đấu tranh chống lại những hành vi sai trái của quản
giáo, nên họ hay bị trả thù dưới chiêu bài “kỷ luật”.
Ảnh:
TNLT Trịnh Bá Tư bị Trại giam số 6 biệt giam sau khi báo tin ra ngoài
là trại cho tù nhân ăn gạo mốc
3. Vì sao cần
cải cách căn bản hệ thống quản lý trại giam
Một thực tế mà
ai cũng dễ nhận thấy là mức độ hà khắc không chỉ khác nhau giữa các cơ sở giam
giữ, mà còn khác nhau giữa các phân trại trong từng trại giam/tạm giam. Chẳng hạn,
thời gian tôi ở Trại giam Nam Hà (20/12/2022 – 5/7/2023) thì phân trại 1 lại “dễ
thở” hơn phân trại 2, nơi tôi bị giam giữ. Ở đây, cán bộ quản giáo thích thì
cho tù nhân nhận quà thăm nuôi, không thích thì thôi, không ai làm gì được họ.
Điều này cho
thấy Bộ Công an không chủ trương ngược đãi tù nhân, mà hiện tượng tù nhân bị
ngược đãi là do xã hội thiếu sự giám sát đối với các cơ sở giam giữ. Hậu quả là
hệ thống chính trị nói chung và Bộ Công an nói riêng phải mang tiếng xấu vì
tình trạng vi phạm nhân quyền trong các trại giam/tạm giam, khiến pháp luật mất
đi tính nghiêm minh, đạo đức xã hội bị xói mòn.
Trong khi đó,
các cán bộ quản giáo, những người vốn có đạo đức trong sáng và ôm ấp trong mình
những hoài bão cao đẹp trước khi bước vào nghề quản giáo, lại bị hệ thống tha
hoá, biến thành những kẻ bất lương, ngày đêm nghĩ cách làm tiền trên thân xác
phạm nhân.
Những vấn đề
nêu trên không đơn thuần là sai phạm cá nhân, mà phản ánh bất cập mang tính hệ
thống. Điều cốt lõi nằm ở việc lực lượng Công an – cơ quan khởi tố, bắt giữ và
điều tra – đồng thời cũng là cơ quan quản lý hệ thống trại giam/tạm giam. Hiện
tượng “vừa đá bóng vừa thổi còi” này tạo ra sự xung đột lợi ích và làm suy yếu
nghiêm trọng tính độc lập, khách quan trong quá trình giam giữ.
Trên thế giới,
thông lệ phổ biến là giao hệ thống trại giam cho Bộ Tư pháp hoặc cơ quan dân sự
độc lập quản lý. Mục tiêu là bảo đảm nguyên tắc tách biệt giữa khâu điều tra –
xét xử – giam giữ, tránh việc tập trung quá nhiều quyền lực vào một cơ quan duy
nhất.
Việc chuyển
giao quyền quản lý trại giam/tạm giam từ Bộ Công an sang Bộ Tư pháp tại Việt
Nam sẽ đem lại một số lợi ích quan trọng:
Tăng cường tính
minh bạch và giám sát độc lập
Giảm nguy cơ lạm
quyền, bạo lực, và ngược đãi trong trại giam
Tạo môi trường giam
giữ nhân đạo hơn, phù hợp chuẩn mực quốc tế
Cải thiện uy tín quốc
gia về nhân quyền
Đây là bước cải
cách quan trọng để đảm bảo quyền con người cho những người bị tước tự do – một
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất và thường bị gạt ra ngoài sự chú ý của xã
hội.
4. Kết luận
Tình trạng vi
phạm nhân quyền, ngược đãi tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam không phải là
vấn đề nhất thời, mà là hệ quả của cấu trúc hệ thống thiếu minh bạch và thiếu
giám sát. Khi các trại giam/tạm giam vận hành như những “lãnh địa khép kín”,
khi cán bộ quản giáo nắm trong tay quyền lực lớn mà thiếu sự kiểm soát thích
đáng thì hiện tượng tha hoá và lạm quyền là kết cục khó tránh khỏi.
Vì vậy, cải
cách cơ chế quản lý trại giam – đặc biệt là chuyển giao cho Bộ Tư pháp theo
thông lệ quốc tế – là một bước đi cần thiết và cấp thiết nhằm cải thiện hệ thống
tư pháp Việt Nam, ngăn chặn sự tha hoá của quyền lực, bảo vệ sự nghiêm minh của
pháp luật, quyền con người, cũng như đạo đức và trật tự xã hội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét