Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Xoá chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống và bài học

Lê Anh Hùng



Chính quyền thành phố Hà Nội đang quyết liệt thực hiện lộ trình xóa bỏ 231 chợ cóc, chợ tạm và điểm kinh doanh tự phát trên toàn địa bàn trong giai đoạn 2026-2027 để lập lại trật tự, văn minh đô thị và an toàn giao thông.

Từ kinh nghiệm quá khứ, điều này không chỉ gây ra những lo ngại về sinh kế cho tiểu thương, mà cả những băn khoăn về hiệu quả của chiến dịch. Thực tế là ở Hà Nội, nhiều chợ dân sinh được đầu tư khang trang với số tiền lớn nhưng rồi lại bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực xã hội – tiêu biểu như chợ Mai Lĩnh (Hà Đông), chợ Phúc Lý (Bắc Từ Liêm), hay chợ Xuân Phương (Nam Từ Liêm).

Vậy vấn đề cần được tiếp cận như thế nào?

Trong lịch sử phát triển của các cộng đồng dân cư, chợ không phải là sản phẩm của một mệnh lệnh hành chính hay một bản quy hoạch trên giấy. Chợ ra đời một cách tự phát, từ nhu cầu trao đổi hàng hoá của người dân và từ những tương tác lặp đi lặp lại trong đời sống thường nhật. Ở đó, người bán tìm thấy người mua, người mua tìm thấy nơi đáp ứng nhu cầu thiết yếu của mình, để rồi dần dần, một không gian giao thương hình thành, ổn định và phát triển.

Cơ chế vận hành này là một phần của “bàn tay vô hình” trong nền kinh tế thị trường: không có ai chỉ huy toàn bộ hệ thống, nhưng trật tự và hiệu quả vẫn được tạo lập từ chính sự lựa chọn tự do của các chủ thể tham gia.

Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam, nhiều khu chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống đã bị giải toả để thay thế bằng những khu chợ “văn minh, hiện đại”.

Trên lý thuyết, đây là một bước đi phù hợp với xu thế phát triển: cải thiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị và hình ảnh mỹ quan. Nhưng trên thực tế, nhiều dự án chợ mới lại rơi vào tình trạng vắng khách, tiểu thương không mặn mà, thậm chí bỏ hoang sau một thời gian ngắn hoạt động. Những khu chợ khang trang, đầu tư tốn kém trở thành biểu tượng của sự lãng phí nguồn lực xã hội.

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này nằm ở chỗ: các khu chợ mới không được hình thành từ sự tương tác tự phát của cộng đồng, mà từ ý chí chủ quan của chính quyền, thậm chí đôi khi chỉ là ý chí của một cá nhân lãnh đạo.

“Quy hoạch” được vạch ra từ trên xuống, với những giả định mang tính “thiết kế” về nhu cầu của người dân, trong khi đời sống thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Người bán cần vị trí thuận tiện, chi phí thuê sạp hàng, gian hàng hợp lý, lưu lượng khách ổn định; người mua cần sự gần gũi, tiện đường đi lại, giá cả phù hợp với thu nhập. Khi chợ mới được đặt ở vị trí xa khu dân cư, giá thuê cao, quy định cứng nhắc, không gian “đẹp nhưng không tiện”… thì phản ứng tự nhiên của thị trường là quay lưng.


Ảnh: Chợ Mai Lĩnh (phường Đồng Mai, quận Hà Đông cũ) được khởi công từ năm 2010
và đưa vào sử dụng năm 2014, nhưng rồi bị bỏ hoang từ đó đến nay 

Chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống bị xoá sổ, nhưng những khu chợ “văn minh, hiện đại” mới lại không thể thay thế được vai trò vốn có của chúng trong đời sống cộng đồng.

Bài học ở đây không phải là phủ nhận nhu cầu hiện đại hoá các khu chợ. Việc thay thế dần chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống bằng các mô hình văn minh, an toàn, vệ sinh hơn là một xu thế tất yếu của quá trình phát triển xã hội. Nhưng sự “tất yếu” đó không thể được áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính thuần tuý. Các quy luật của xã hội và thị trường cần được tôn trọng.

Chợ không chỉ là một công trình xây dựng, mà là một hệ sinh thái kinh tế – xã hội, nơi thói quen tiêu dùng, mạng lưới quan hệ và tập quán buôn bán được hình thành trong thời gian dài. Quá trình đó mang đậm tính chất tự phát, tự nguyện của mỗi thành viên trong cộng đồng. Nếu không hiểu và không tôn trọng những quy luật vận hành ấy, mọi nỗ lực “làm thay thị trường” đều dễ dẫn đến thất bại.

Vì vậy, thay vì xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống một cách cơ học, các cơ quan chức năng cần đóng vai trò kiến tạo: tạo khung pháp lý minh bạch, hạ tầng phù hợp, môi trường cạnh tranh lành mạnh để người dân và doanh nghiệp tự lựa chọn mô hình chợ phù hợp nhất.

Quá trình giải toả, xây mới hay cải tạo, nâng cấp nên diễn ra từng bước, có tham vấn với tiểu thương và cư dân địa phương, để sự thay đổi xuất phát từ nhu cầu thực chứ không chỉ từ mong muốn chủ quan của nhà quản lý.

Chỉ khi nào chợ mới được hình thành và phát triển trên nền tảng là sự lựa chọn tự nguyện của cộng đồng, khi đó “văn minh, hiện đại” mới không tồn tại trong những câu khẩu hiệu hay bài diễn văn, mà trở thành những hiện thực sống động và bền vững trong đời sống xã hội./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét