Lê Anh Hùng | 15.10.2025
Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, việc các quốc
gia hợp tác với nhau được coi như một lẽ tự nhiên, một điều bình thường. Mục
đích và bản chất của hợp tác là đem lại lợi ích cho cả hai bên, nên nhìn chung
việc hợp tác giữa các quốc gia là điều được chờ đợi và đáng hoan nghênh. Tuy
nhiên, vấn đề lại nẩy sinh bất cứ khi nào quốc gia này là mối đe doạ tiềm tàng đối
với quốc gia kia trong cuộc hợp tác, khi việc hợp tác thiếu tính tự nguyện nhưng
lại thừa tính ép buộc và mưu mô. Đó chính là mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam
và Trung Quốc.
VN và TQ là hai quốc gia láng giềng nên việc hai quốc gia hợp tác với nhau là một điều hết sức tự nhiên. VN đơn giản là không thể tuyệt giao với TQ. Một mặt, đây là hai quốc gia cùng ý thức hệ cộng sản nên họ cần đến nhau để củng cố tính chính danh cho nhau. Mặt khác, nếu VN sẵn sàng bỏ qua nền tảng ý thức hệ mà tuyệt giao với TQ – khi nhận ra sự thật phũ phàng rằng TQ không bao giờ từ bỏ mưu đồ phá hoại và tham vọng thôn tính VN, như dưới thời TBT Lê Duẩn chẳng hạn – thì TQ sẽ tìm mọi cách để gây chuyện với VN, khiến cả hai bên đều thiệt hại. Quan trọng hơn, nếu những mối đe doạ và rủi ro đến từ việc hợp tác được kiểm soát thì cả hai bên trong cuộc hợp tác đều có lợi.
Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một trong những nhà lãnh đạo VN hiếm
hoi không chỉ nhận ra hiểm hoạ TQ đối với VN mà còn biết tìm ra một cách hiệu
quả để khắc chế mối đe doạ ấy. Trên cương vị Bộ trưởng Công an và về sau là Chủ
tịch nước, với nền tảng quyền lực lớn trong Bộ Công an, ông đã tạo điều kiện
cho phong trào chống TQ và phong trào dân chủ phát triển mạnh mẽ – trong bối cảnh
VN chưa có Luật An ninh kinh tế và đặc biệt là khi cả người đứng đầu bộ máy đảng
(Nguyễn Phú Trọng) lẫn người đứng đầu bộ máy chính phủ (Nguyễn Tấn Dũng) đều có
dã tâm “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ”.
Dấu ấn lớn cuối cùng của CTN Trần Đại Quang trên phương diện này chính
là các cuộc biểu tình chống Dự luật Đặc khu diễn ra nhiều nơi trên cả nước ngày
10.6.2018. “Tác giả” của dự luật này chính là bộ đôi Phạm Minh Chính – Nguyễn
Phú Trọng, hai “người bạn vĩ đại” của đất nước và nhân dân Trung Hoa.
Trong vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế ngành (bao gồm ngành Giao
thông–Vận tải), Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước
các dự án trọng điểm ngành Giao thông–Vận tải, đồng thời là Trưởng
ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội, trùm gián điệp Tàu
Hoàng Trung Hải chính là thủ phạm của chiến dịch triệt hạ cây xanh ở Hà Nội từ
năm 2015, trong bối cảnh hắn đã khống chế và thao túng được cả Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng lẫn TBT Nguyễn Phú Trọng. [1] (Từ ngày 7.2.2016, sau khi được NPT đặt
lên chiếc ghế Bí thư Thành uỷ Hà Nội, hắn vẫn tiếp tục thực hiện mưu đồ thâm độc
này của Bắc Kinh – với lý do biện hộ là “Chặt cây ai cũng tiếc, nhưng chẳng lẽ
không làm gì? [2])
Mặc dù dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông không có nội dung chặt cây xanh nhưng dưới sự chỉ đạo của Hoàng Trung Hải, hơn 400 cây xà cừ cổ thụ cùng hàng chục cây khác trên tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn bị đốn hạ một cách không thương tiếc. Tổ chức xã hội dân sự mang tên Green Trees (Cây Xanh) ra đời trong bối cảnh đó. [3]
Tiền thân của Green Trees là một nhóm có tên Vì Một Hà
Nội Xanh trên Facebook, thành lập ngày 30.03.2015, tức chỉ 3 ngày sau khi
Bộ TN-MT thông báo tại một cuộc họp báo là “trong bản báo cáo đánh giá tác động
môi trường của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông thực hiện năm 2008 không có nội
dung chặt cây xanh” (một sự thừa nhận khi “sự đã rồi”) và không lâu sau khi
chính quyền TP Hà Nội thông báo kế hoạch chặt hạ và thay thế 6.700 cây xanh
trên địa bàn thủ đô. [4]
Tôi nghĩ là nếu không có người trong nhóm sáng lập thì ít nhất lực lượng
an ninh dưới quyền Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã ngấm ngầm ủng hộ sự ra đời
của phong trào bảo vệ cây xanh Hà Nội nói chung và tổ chức XHDS Green Trees nói
riêng, nhằm qua đó góp phần ngăn chặn bàn tay tội ác của Hán tặc Hoàng Trung Hải
và đồng bọn.
Đáng tiếc là sau khi CTN Trần Đại Quang mất, cả phong trào chống TQ lẫn
phong trào dân chủ đều bị đàn áp khốc liệt; những tiếng nói mạnh mẽ nhất hoặc bị
bắt vào tù, hoặc phải phiêu dạt khỏi quê hương đất nước. Tôi còn nhớ, dưới một
bài đăng trên Facebook về thông tin nhà báo độc lập Lê Dũng Vova bị bắt, một
người dân đã buông câu cảm thán đầy tiếc nuối: “Bầu không khí sinh hoạt dân chủ
trong xã hội mới nhen nhóm chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt phũ phàng.”
Song song với việc phong trào chống TQ và phong trào dân chủ bị đàn áp,
TQ cũng ngày càng lấn lướt hơn trong việc áp đặt ảnh hưởng lên VN. Cuối cùng Hà
Nội thúc thủ trước áp lực của Bắc Kinh và gia nhập cái gọi là “Cộng đồng chia sẻ
tương lai” với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, và hợp tác với TQ trong dự án đường
sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh cùng một số dự án đường sắt khác.
Đây là những dự án mà TQ từng mời chào và gây sức ép với lãnh đạo VN từ lâu, mà
với VN thì rõ ràng là “lợi bất cập hại”. Nhưng khi không có sự hậu thuẫn từ dân
chúng, ban lãnh đạo VN cuối cùng đã đầu hàng trước áp lực của kẻ thù đội lốt
“láng giềng 4 tốt 16 vàng”, trước sự “tận tâm, nhiệt thành” của những người “bạn
vàng” của TQ như TBT Nguyễn Phú Trọng hay Thủ tướng Phạm Minh Chính.
*****
Cho dù đấu đá lẫn nhau kịch liệt đến thế nào đi chăng nữa thì giới lãnh
đạo TQ cũng luôn thống nhất với nhau về cách đối xử với VN. Điều đó đã không
thay đổi suốt hàng ngàn năm qua, không thay đổi ngay cả trong những ngày tháng
mặn nồng nhất của “mối tình cộng sản Trung–Việt” (TQ lợi dụng việc VN nhờ vẽ bản
đồ để lấn chiếm biên giới, “đạo diễn” việc chia cắt VN theo Hiệp định Genevé
1954, hay lợi dụng việc đưa quân sang giúp VN “chống Mỹ cứu nước” để tàn phá
môi trường, cảnh quan và đặc biệt là các huyệt mạch quốc gia của VN [5], v.v),
và chắc chắn là không bao giờ thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi
đang “thao quang dưỡng hối” (“náu mình chờ thời”) như dưới thời Đặng Tiểu Bình,
Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.
Trong khi đó, đối với vấn đề TQ, ban lãnh đạo VN lại luôn chia năm xẻ bảy:
người thì bị ý thức hệ cộng sản dẫn dắt, người thì bị TQ gài bẫy rồi điều khiển,
người thì bị tầm nhìn (sự cả tin, ngây thơ) chi phối, v.v.
Vài chục năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc
tế cùng chiêu bài “hợp tác kinh tế”, TQ
ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế VN. Bằng những thủ đoạn thâm độc khác
nhau, TQ đã chiếm lĩnh được nhiều địa bàn nhạy cảm về an ninh quốc phòng trên
khắp VN. (Bản thân tôi đã vạch trần nhiều âm mưu, thủ đoạn của chúng. Chẳng hạn
như, để được giao hàng chục ha đất thực hiện dự án sòng bài ngay trước sân bay
quân sự Nước Mặn ở Đà Nẵng, tiến tới hình thành một “khu phố Tàu” ở đây, TQ đã
cho lập một công ty ma ở Hồng Kông, lấy công ty ma này lập một chi nhánh ma ở Mỹ,
rồi dùng pháp nhân Mỹ của chi nhánh ma đó để đầu tư vào VN hòng tránh sự chú ý
của dư luận. [6])
Đặng Tiểu Bình từng nói: “Người TQ làm gì cũng có tính toán.” Riêng đối
với VN thì cái sự tính toán đó lại rất đơn giản: làm thế nào để biến quốc gia
láng giềng phương Nam thành quận huyện của mình, hoặc nếu không thì ít ra cũng
biến nó thành quốc gia chư hầu, nhược tiểu và không bao giờ ngóc đầu lên được.
Luật Tình báo quốc gia năm 2017 của TQ quy định các doanh nghiệp phải hỗ
trợ chính phủ và các cơ quan tình báo trong những vấn đề liên quan đến an ninh
quốc gia. Vì thế, mỗi dự án, mỗi doanh
nghiệp TQ ở VN là một đội quân tình báo, một đội quân nằm vùng, một mũi dao dí
vào cơ thể VN, đặc biệt là những yếu huyệt trên cơ thể. Để ngăn chặn mối đe doạ
từ chúng là không hề đơn giản. Trước hết, VN cần phải sớm ban hành Luật An ninh
kinh tế, trong đó có những quy định như “Quốc gia nào đang có tranh chấp lãnh
thổ, lãnh hải với Việt Nam thì không được giao đất dự án ở những khu vực nhạy cảm
về an ninh quốc phòng”, v.v.
*****
Ngày 18.5.2022,
Nhật Bản đã ban hành Luật An ninh kinh tế, trong đó có nhiều nội dung được cho
là nhằm đối phó với những rủi ro và đe doạ đến từ TQ, cụ thể:
Giảm sự phụ
thuộc vào một số quốc gia cụ thể
Đạo luật khuyến
khích đa dạng hóa các nguồn cung, đặc biệt là đối với các vật liệu quan trọng,
nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ quốc gia nào. Mặc dù TQ không được
nêu đích danh, song nhìn chung người ta hiểu TQ là một quốc gia chính mà Nhật Bản
muốn giảm mức độ phụ thuộc.
Kiểm soát xuất
khẩu / Ngăn ngừa rò rỉ công nghệ
Các biện pháp bảo
vệ bằng sáng chế chưa công bố hoặc các công nghệ nhạy cảm nhằm ngăn chặn việc
chúng bị chuyển giao cho các chính phủ hoặc chủ thể nước ngoài có thể sử dụng
cho mục đích quân sự hoặc chiến lược. Những biện pháp kiểm soát này được xem là
phản ứng trước sự gia tăng sức mạnh công nghệ của TQ.
Giám sát hoạt
động mua sắm hạ tầng
Các hoạt động mua
sắm liên quan đến hạ tầng (ví dụ như viễn thông, thiết bị do nước ngoài sản xuất)
phải được chính phủ xem xét nếu bị đánh giá là có rủi ro. Điều này nhằm ngăn chặn
việc sử dụng thiết bị đến từ “các quốc gia có nguy cơ đe dọa an ninh”, mà nhiều
nhà phân tích cho rằng chủ yếu nhắm tới mối lo ngại về việc các công ty TQ cung
cấp thiết bị cho cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Thúc đẩy khu vực
tư nhân tham gia nghiên cứu – phát triển công nghệ cao
Đạo luật thúc đẩy
sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học trong lĩnh vực
công nghệ tiên tiến – nhằm bảo đảm Nhật Bản duy trì năng lực trong các công nghệ
chiến lược, thay vì để các quốc gia khác vượt lên. Một phần trong đó mang tính
cạnh tranh và đối đầu chiến lược rõ rệt.
Yêu cầu giám
sát và báo cáo
Hoạt động đầu tư
nước ngoài, xuất nhập khẩu các mặt hàng nhạy cảm và rủi ro trong chuỗi cung ứng
đều được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn. Điều này giúp phát hiện các trường
hợp có khả năng liên quan đến sự can thiệp của chính phủ nước ngoài và đặc biệt
có ý nghĩa bởi các công ty TQ đều chịu sự chi phối của Luật Tình báo quốc gia của
TQ. [7]
*****
Luật pháp dù tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng mới chỉ là phương thức
kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong. Để quyền lực nhà nước thực sự không
bị lạm dụng, không bị tha hoá, nó còn cần phải chịu sự giám sát từ bên ngoài –
đó sự giám sát của dân chúng. Và để người dân có thể giám sát quyền lực nhà nước,
buộc những người nắm giữ quyền lực phải chịu trách nhiệm giải trình, thì bản
thân họ cũng phải được trao quyền lực – đó chính là các cơ chế để người dân cất
lên “tiếng nói” của mình: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội,
tự do hội họp, tự do biểu tình, v.v.
Tóm lại, để ngăn chặn và hoá giải những rủi ro và đe doạ đến từ việc hợp
tác với TQ, kẻ thù truyền kiếp vẫn luôn lăm le thôn tính VN, thì ngoài việc phải
khẩn trương ban hành Luật An ninh kinh tế, ban lãnh đạo VN còn cần phải nới lỏng
không gian sinh hoạt dân chủ cho nhân dân, trả lại các quyền tự do chính trị và
dân sự chính đáng cho người dân, để họ có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của
mình trong việc giám sát bộ máy nhà nước cùng đội ngũ quan chức công quyền.
Trong bối cảnh TQ đang ngày càng siết chặt vòng vây đối với VN cả trên
bộ, trên biển lẫn trên không, nếu VN lại ngày càng thò đầu vào cái thòng lọng mang
tên “hợp tác kinh tế và khoa học – công nghệ” của Bắc Kinh nữa thì tiền đồ đất
nước xem ra vô cùng u ám./.
GHI CHÚ:
[1] “Trung Nam Hải đang toan tính gì với con bài Nguyễn Tấn
Dũng” | Lê Anh Hùng | VOA Tiếng Việt 1.2.2015 | https://www.voatiengviet.com/a/trung-nam-hai-dang-toan-tinh-gi-voi-con-bai-nguyen-tan-dung/2623545.html
“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam
của Trung Quốc” | Cù Huy Hà Vũ | VOA Tiếng Việt 15.1.2016 | https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-dung-trong-van-bai-thon-tinh-vietnam-cua-trung-quoc/3145965.html
[2] “Bí thư Hà Nội: Chặt cây ai cũng tiếc, nhưng chẳng lẽ
không làm gì?” | Báo Tiền Phong ngày 5.6.2017 | https://tienphong.vn/bi-thu-ha-noi-chat-cay-ai-cung-tiec-nhung-chang-le-khong-lam-gi-post956064.tpo
[3] “Chúng tôi là ai?” | Green Trees Vietnam | https://www.greentreesvn.org/p/chung-toi-la-ai-gioi-thie.html
[4] “Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không đề xuất chặt
cây” | VNExpress 27.3.2015 | https://vnexpress.net/du-an-duong-sat-cat-linh-ha-dong-khong-de-xuat-chat-cay-3174185.html
[5] “Trung Quốc, Việt Nam, ai nợ ai?” | Văn Hoá Nghệ An 12.1.2024
| http://vanhoanghean.vn/chi-tiet-tin-tuc/9363-ai-no-ai
[6] “Ai đã rước một công ty Trung Quốc trá hình vào cắm chốt
những vị trí hiểm yếu ở Đà Nẵng?” | Lê Anh Hùng | VOA Tiếng Việt 14.9.2015 | https://www.voatiengviet.com/a/ai-da-ruoc-cong-ty-trung-quoc-tra-hinh-vao-vi-tri-hiem-yeu-o-da-nang/2963202.html
[7] Act on the Promotion of Ensuring National Security
through Integrated Implementation of Economic Measures | Japanese Law
Translation | https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4523/en
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét