Lê Anh Hùng | 13.8.2025
Vụ ông Trần Văn Tâm, cựu hiệu trưởng
trường THCS Tam Giang Tây, bị tòa sơ thẩm xử 7 năm tù với cáo buộc sử dụng hóa
đơn giả để hợp thức hóa chi phí làm đồ dùng phục vụ trường và tham ô hơn 10 triệu
đồng còn chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại xôn xao về vụ anh Thái Khắc Thành,
một người nông dân ở Nghệ An, bị kết án 6 năm tù vì hành vi nuôi và bán 13 con
gà lôi trắng.
Công luận tỏ ra bất bình, thậm chí phẫn nộ trước những mức án quá nặng nề nói trên, đặc biệt là khi so sánh với những bản án nhẹ nhàng mà các quan chức phạm tội tham nhũng hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ VNĐ nhận được.
Nghèo mấy cũng phải cố mà “chạy”
Mức độ lạnh lùng, vô cảm của những
người nhân danh “bảo vệ pháp luật” có thể khiến nhiều người thiếu thông tin phải
ngạc nhiên, nhưng với những người hiểu chuyện thì không. Thời gian trong tù,
tôi đã được tận mắt chứng kiến tình trạng phải đến hơn 90% số vụ án là có hiện
tượng “chạy chọt”: “chạy” công an, “chạy” viện kiểm sát, và “chạy” toà án. Chỉ
những trường hợp nào bị gia đình bỏ rơi hoàn toàn thì mới không có chuyện chạy
chọt.
Người nào có điều kiện thì “chạy”
cả ba cửa; người ít điều kiện hơn thì “chạy” hai trong ba cửa. Những tù nhân
nào nghèo quá, chỉ có thể đủ sức “chạy” một cửa, thì cửa đó hầu như luôn là toà
án. Lý do rất đơn giản: nếu không lo lót với toà thì xác suất để bị cáo bị toà
tuyên xử mức án kịch khung là rất lớn. Tù nhân vì thế vẫn bảo nhau là dù nghèo
đến mấy cũng phải cố mà xoay cho được mấy triệu để lo lót toà, "không thì
nó phang cho chết".
Ảnh: Diễn viên hài
Công Lý trên bìa sách luật ở Việt Nam
Hãy thử hình dung xem, các khung
án trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam là rất rộng: từ 6 tháng đến 36 tháng; từ
1 đến 5 năm; từ 2 đến 7 năm; từ 7 đến 15 năm; từ 12 đến 20 năm, tù chung thân
hoặc tử hình, v.v. Nếu không được “lo lót” chu đáo, các vị quan toà diện mạo uy
nghi cứ thế “nhân danh nước CHXHCN Việt Nam” để lạnh lùng tuyên những bản án kịch
khung (hoặc gần kịch khung) mà khó ai có thể bắt bẻ được họ, bởi luật trao cho
họ cái quyền diễn giải luật theo ý mình.
Vậy nên mới có chuyện một thanh
niên phải lãnh án 7 năm tù chỉ vì tội bắt một con vịt về nhậu. Và hai vụ xét xử
trên đây, thêm lần nữa, lại là minh chứng cho nguyên lý “xử một người, đe muôn
người”. “Đe” như thế nào thì có lẽ không cần phải giải thích thêm.
Chữa bệnh từ gốc
Xin đừng “trách móc” những người
làm trong ngành toà án, cũng như ngành công an hay kiểm sát, bởi để họ thực sự
“không muốn”, “không thể”, “không dám” và “không cần” tham nhũng thì phải thay
đổi cả hệ thống, trước hết là trả lại các quyền tự do - dân chủ cho người dân để
họ giám sát quyền lực nhà nước, chứ nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý “những đồng
chí đã bị lộ” như lâu nay thì cũng chẳng khác nào “bắt cóc bỏ dĩa”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét