Lê Anh Hùng
Cuộc đời có những
sự trớ trêu mà đôi khi người ta vẫn gọi một cách văn vở là trò đùa của số phận.
Nhà văn Phạm Thành, người vừa mới trở về nhà tù lớn sau 5 năm 2 tháng trong nhà
tù nhỏ hôm 21/7 vừa qua, cũng rơi vào một hoàn cảnh tương tự trong thời gian “tu
nghiệp” của mình.
Những ai quan tâm đến hiện tình đất nước nhiều năm qua hẳn đều biết ông là một cây bút chống TBT Nguyễn Phú Trọng mạnh mẽ nhất, đặc biệt là qua tác phẩm “Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo?”. Người lên tiếng trước những ngang trái, bất công trong xã hội thì không thiếu, nhưng người dám dùng ngòi bút của mình để đương đầu trực diện với nhà lãnh đạo tối cao của một chế độ độc tài ngay trong lòng chế độ như ông thì quả là xưa nay hiếm.
Oái oăm thay, trong
thời gian ở trại giam Nam Hà, ông lại được “vinh hạnh” trở thành bạn tù với một
cây bút lừng danh, vốn chỉ khác ông ở chỗ người này vừa lên tiếng về những tiêu
cực trong xã hội, vừa bênh vực và ca ngợi kẻ thù của ông một cách hết sức nhiệt
thành, không chút giấu diếm. Người đó không ai khác hơn là nhà báo Huy Đức, một
ngòi bút sắc bén hiếm thấy, tác giả của bộ sách sử nổi tiếng “Bên Thắng Cuộc”.
Thói đời xưa nay, dễ nhất và an toàn nhất là hùa theo và tung hê quyền lực; khó nhất và nguy hiểm nhất là phê phán và chống lại quyền lực.
Cả người dùng
ngòi bút của mình để chống lại quyền lực tối cao lẫn người ca ngợi nó rốt cuộc
lại cùng hội ngộ sau những chấn song sắt; và, thật trớ trêu, cả hai đều bị bắt
khi ngài “Bắc Hà nhân kiệt thế thiên hành đạo” còn đang ở trên ngôi vị quyền lực
số 1 của hệ thống. Đấy há chẳng phải là trò đùa nghiệt ngã của số phận hay sao?
Tạm biệt người
bạn tù của mình, nhà báo Huy Đức nói với nhà văn Phạm Thành: “Bác về nhớ đừng
viết gì về tôi nhé.” Xem ra ẩn dưới lời dặn dò đó là một cảm giác có phần chua
chát./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét